Các Nước Trên Thế Giới Giáo Dục Trẻ Em Như Thế Nào?

Xin chào 500 anh chị em của top 5 kỳ thú. Và chúng ta đều đang được hưởng một nền giáo dục liên tục thay đổi, liên tục đổi mới của Việt Nam. Đôi khi chúng ta lại cảm giác hơi nhàm chán một chút. Vậy thì hôm nay, có thể tôi sẽ đưa anh em đến một cái kiến thức mới hơn đó là nền giáo dục của các quốc gia khác nhau. Chúng ta thường thường nghe đến những nền giáo dục như là Mỹ, Nhật, Hàn các kiểu. Đấy là những nước mà quen thuộc. Vậy còn nền giáo dục của những nước nền giáo dục như thế nào. Có thể là Mexico, có thể là Pháp hoặc là một số nước ở đây. Hôm nay anh em hãy cùng tôi tìm hiểu sự khác nhau trong các nền giáo dục của các quốc gia trên thế giới nhé.

Phong cách nuôi dậy trẻ ở Mỹ

Hầu hết người Mỹ tôn thờ gia đình mặc dù cha mẹ và ông bà sống ở các bang khác nhau nhưng mà vào những dịp như giáng sinh hay là tạ ơn thì tất cả thành viên đều muốn quây quần bên một cái bàn lớn. Và đều không to tiếng nói chuyện với nhau tức là chỉ ôn lại những kỉ niệm vui thôi.

Còn đối với việc nuôi dậy thì trẻ em rất hiếm khi đi nhà trẻ. Bởi vì các mẹ thường muốn tự nuôi nấng cao của mình. Mặc dù họ không luôn luôn chăm sóc chúng vì thế có một vài cô cậu đến trường không biết tập viết luôn.

Hầu hết trẻ em ở các gia đình trung lưu ở Mỹ đều tham gia vào một câu lạc bộ thể thao từ rất sớm và chơi trong đội của trường. Điều này không phải là sự dập khuôn từ một bộ phim đâu mà thực tế nó là như vậy. Khi đến độ tuổi nhất định thì trẻ em ở mỹ cố dọn ra khỏi nhà của cha mẹ. Hoặc trú kí túc của trường để học vì họ rất trân trọng sự tự lập và khá khó để tự lập khi anh em  ăn sáng với miếng bánh kape của mẹ làm đúng không nào.

Giới trẻ của Mỹ là chuyên gia về quy tắc pháp lý và thường các trẻ em phàn nàn về bố mẹ của chúng trước tòa vì các việc vi phạm quyền lợi của chúng . Và đây có thể là kết quả của việc xã hội đã chú tâm giải thích về các quyền tự do của trẻ em và sự phát triển nhân cách của mỗi cá nhân và anh em không thể nói là  nó tệ chỉ là nó hơi kì cục mà thôi. Thật ra cái việc mà con cái kiện bố mẹ thì nó hơi kì cục một tí.

Phong cách nuôi dậy của Đức

Từ khi còn nhỏ thì cuộc sống của trẻ em đức đã được đưa vào khuôn khổ. Chúng không được xem ti vi hay chơi máy vi tính trong thời gian quá dài và bắt buộc phải đi ngủ sớm. Từ lúc sinh ra chúng phải học cách đúng giờ và gọn gàng. Ban đầu thì mẹ mang theo em bé trong xe nôi và khi cha mẹ đi làm thì chúng sẽ được gửi cho vú em. Người có chứng chỉ y tế.

Đứa trẻ luôn có một phòng riêng được thiết kế bởi chính tay của chúng và là cái lãnh địa riêng của chúng – nơi mà nhiều điều được cho phép nhưng mà đằng sau bức tường thì lại là lãnh địa của những con quái vật. Khi mà bố mẹ áp dụng cái luật lệ đó, thêm vào đó các bà mẹ đức dạy cho con cái đức tự lập. Và nếu bọn chúng gã thì phải tự đứng dậy chứ không phải như ở Việt Nam chưa ngã thì bắt đầu ông bà, bố mẹ chạy lại đỡ.

Từ lúc 3 tuổi thì trẻ em ở Đức bắt đầu đến trường mẫu giáo nhưng chúng không được dậy viết hay đếm thay vào đó là những nhà sư phạm có kinh nghiệm sẽ giải thích cho chúng cách cư xử trong một nhóm và chúng có thể làm mọi thứ, chạy nhảy, chơi đồ chơi, vẽ tranh nói chung là những thứ mà trẻ con hay làm.

Phong cách nuôi dậy của Pháp

Ở quốc gia châu âu này thì người ta rất quan tâm đến quá trình phát triển của trẻ từ rất sớm. Hơn hết là các bà mẹ Pháp thì dạy con mình cách tự lập vì phụ nữ đi làm từ rất sớm và cố gắng nhận thức chính bản thân của họ thế nên họ chắc chắn rằng con mình phải được thoải mái.

Thêm vào đó thì cha mẹ cũng không tin rằng cuộc sống riêng của họ kết thúc khi đứa trẻ ra đời. Ngược lại họ phân biệt thời gian cho con trẻ và bản thân để khi họ cho đứa trẻ đi ngủ thì bố mẹ có thời gian với nhau.

PHụ nữ Pháp thì đối xử với con cái rất nhẹ nhàng. Và chỉ quan tâm đến các hành vi sai trái cực kì nghiêm trọng. Các bà mẹ thưởng cho chúng mỗi hành vi tốt và thường hay cắt quà hay là kẹo bánh cho những hành vi không tốt. Nói chung là đơn giản để có thưởng có phạt.

Trước khi đi học về thì trẻ em Pháp dành thời gian chủ yếu ở trường mầm non và các trung tâm giải trí như tôi đã nói thì cha mẹ thường không phải dính chặt lấy con cái của mình mà còn dành nhiều hơn thời gian cho chính mình.

Thêm vào đó mọi người thường nói là trẻ em Pháp không nhiều thức ăn đó có thể là do chúng được dậy như vậy hoặc là do món bánh  sừng bò nổi tiếng ở Pháp.

Phong cách nuôi dậy của Thụy điển

Nghe thì có vẻ bất ngờ nhưng thái độ đối với trẻ em ở Thụy điển bị ảnh hưởng khá lớn từ cuốn sách của nhà văn nổi tiếng. Vào đầu thế kỉ trước thì người Scadinavi có phong tục đối xử với trẻ em rất nghiêm khắc và đôi khi là quá mức. Nhưng mà sau hoạt động văn học thì thái độ đó đã thay đổi cũng không ngạc nhiên khi Thụy điển là nước đầu tiên ban bố luật bảo vệ quyền trẻ em.

Ngày nay thì kể cả những đứa trẻ nhỏ của Thụy điển cũng biết được quyền của mình. Và dù không ai đối xử tệ với trẻ em bởi vì nó mang đến những khoảng phạt khổng lồ và chỉ bởi nó tồi tệ thế nên là không ai dám làm vậy.

Người Thụy điển sử dụng quy tắc phạt trong mọi thứ, đối xử với đứa trẻ bằng cách mà anh em muốn đối xử như người lớn luôn. Vì thế lũ trẻ sẽ có quyền được lắng nghe, phát biểu ý kiến và được quyền cha mẹ dành thời gian cho mình. Không ngạc nhiên khi trẻ em Thụy điển được cho là những đứa trẻ hạnh phúc nhất ở trên thế giới chúng có thể làm mọi điều mình muốn kể cả tắm trong bùn mà không bị ai trách phạt cả. Miễn là lúc sau là cứ về tắm sạch sẽ là được.

Cha mẹ Scadinavi tin rằng, cái hoạt động này cũng có thể sẽ củng cố hệ miễn dịch của trẻ và giúp cơ thể chúng chống lại sự tấn công của các loại virus. Nó khá tuyệt vời vì ai hồi bé chả muốn tắm trong bùn. Chính tôi cũng muốn làm trẻ em ở Thụy điển nữa đấy.

Cách nuôi dậy trẻ ở Nhật bản

Có thể anh em đã nghe, trẻ em ở Nhật bản luôn được phép làm mọi chuyện theo nghĩa đen luôn. Mọi việc từ việc trồng cây chuối hay là  cắn con mèo hay là tất cả việc gì. Và anh em biết đấy, cái điều này đúng trong khoảng thời gian từ khi trẻ con sinh ra cho đến 5 tuổi. Trẻ em Nhật bản có một thời gian gọi là  dễ dãi là chúng được phép làm bất cứ điều gì mà chúng muốn mà không sợ bị phạt và tất nhiên trong giới hạn cho phép thôi mà làm gì trẻ em 3, 4 tuổi mà lại hút cần thì ai lại cho phép đúng không nào.

Không ai cho phép 1 đứa trẻ chơi trên đường hay chơi con rắn. Thế nhưng chúng muốn vẽ lên tường hay là bày bừa bất cứ thứ gì thì người ta hoàn toàn có thể cho chúng thoải mái làm. Người Nhật bản tin rằng trong 5 năm đầu tiên là thời gian vui vẻ với trò chơi tiêu khiển.

Bạn có biết trẻ em Nhật bản hoàn toàn được nuông chiều. Chúng được học cách đối nhân xử thế, và được cảm thấy là một phần của xã hội. Cha mẹ chúng thì không bao giờ to tiếng khi mà nói chuyện với con cái và cũng không dùng thời gian để dậy bảo con kể cả việc dùng đòn gioi không được áp dụng. Việc duy nhất cha mẹ làm là giải thích cho con là tại sao người ta không muốn cư xử như thế.

Đến lúc đi học thái độ cha mẹ thay đổi hoàn toàn. Cách cư xử điều chỉnh nghiêm khắc. Chúng phải cư xử với bố mẹ phải lễ phép và không quá nổi bật giữa bạn bè đồng trang lứa. Bạn bè đang mặc đồng phục thì mình không thể nào nổi trội được.

Những điều này như mọi người nói cho đến 5 tuổi thì người nhật bản đối xứ với trẻ em như ông hoàng nhưng từ 5 đến 15 tuổi thì lại như nô lệ và sau 15 tuổi mới được đối xử một cách ngang hàng.

Phong cách nuôi dạy của Mexico

Không giống như người hàng xóm ở phía Bắc thì người Mexico bắc đầu giáo dục cho trẻ từ khi còn rất nhỏ độ tuổi từ 2 cho đến 3. Lũ trẻ Mexico rời khỏi vòng tay của cha mẹ và đến các nhà sư phạm hoặc các nhà tâm lý học.

Từ việc giáo dục trước khi đi học là bắt buộc vì thế là việc đi đến nhà trẻ và sau đó là trường mẫu giáo – nơi chúng được học về cái cách thế giới đang vận hành và được khuyến cáo kể cả khi các bậc phụ huynh Mexico không muốn tách ra khỏi con của mình.

Tiện thể thì các cha và mẹ đều cùng đứa trẻ và tất nhiên họ vẫn phải chấp nhận điều này. Mặc dù tình mẫu tử nó có to lớn thì một vài gia đình Mexico vẫn thực hiện phạt đòn roi. Nhiều khi cha mẹ tranh luận vấn đề gì thì họ không bao giờ làm vậy trước mặt coi cái tránh làm chúng phải buồn, nghĩ.

Thường thường thì sống ở nhà rất thoải mái vì thế là chúng dễ ra khỏi nhà rất là muộn và thường không vui vẻ gì với điều đó. Đang sống với bố mẹ vui mà. Phụ huynh không thích việc cho con cái dọn đi khỏi nhà. Thế nên là cái việc chia li chỉ tính tạm thời thôi.

Các thành viên trong gia đình sẽ luôn hỗ trợ nhau trong cuộc đời mỗi người và thường xuyên ghé thăm nhau vì với họ gia đình luôn là quan trọng nhất.

Phong cách nuôi dậy của người Ý

Người Ý rất yêu quý con cái của họ  và coi chúng như những món quà và không để ý đến cách cư xử của chúng. Trẻ con được yêu quý không chỉ bởi cha mẹ, chú bác, ông bà mà còn tất cả những người mà chúng gặp từ người pha chế đến những người bán báo ai cũng thích trẻ em.

Tất cả trẻ em ai cũng được quan tâm có thể lúc đầu anh em bị dọa sợ nhưng mà nếu như anh em không quen với điều đó thì không phải lo nếu anh em là phụ huynh, còn một người lạ qua đường mà sờ má con mình thì anh em cứ thoải mái đi vì mình đang ở Ý mà không giống như gia đình ở Pháp và Đức.

Việc đưa đi nhà trẻ được coi rất là tệ. Đứa trẻ phải đựa lớn lên trong vòng tay của gia đình, họ hàng gần xa, những người sẽ nuông chiều chúng hết sức có thể. Trẻ con ở Ý thì được phép la hét, làm ồn, nghịch ngợm không nghe lời cha mẹ, có thể chơi thoải mái. Tiện thể thì đàn ông và đàn bà biết chịu trách nhiệm nuôi dậy con cái, đặc biệt là những đứa con gái ở Ý thì họ nói nếu là con gái là niềm hạnh phúc của người cha. Lúc đó người cha phải chăm sóc con nhiều hơn.

Phong cách nuôi dậy các nước Châu Phi

Nuôi dạy trể ở Châu Phi không phải là nhiệm vụ đơn giản. Các nước ở Châu Phi có điều kiện sống khác nhau và không có trường mẫu giáo và sự giáo dục tốt nhưng mà tình mẫu tử và không bảo vệ thái quá có thể tìm thấy mọi nơi trên châu lục này. Người mẹ Châu Phi thích mang theo con mình liên tục bằng cái địu và cho chúng sự quan tâm tối đa vì trẻ Châu Phi không bao giờ  mặt xị lên. Vì chẳng có lý do gì vì mẹ luôn ở bên cạnh đúng không nào.

Những đứa lớn thì thành thời gian trên những con phố với đám bạn của mình và cứ đi đâu, bất cứ lúc nào chúng muốn. Mọi người đừng nghĩ chúng được mẹ mình quan sát, để bảo vệ đâu. Vì trẻ con Châu Phi tự lập rất sớm.

Theo như số liệu thì hầu hết lũ trẻ phải đến tận 2 tuổi không chỉ biết tự làm vệ sinh cá nhân và rửa bát đĩa  mà lại còn có thể thực hiện được các việc mua bán đơn giản. Đến 6 – 7 tuổi thì mẹ chúng bớt hoàn toàn sát sao với cuộc sống của chúng.

Vâng và vừa rồi thì tôi đã đi một vòng quanh thế giới để giới thiệu những phong cách giáo dục của các nước trên thế giới. Anh em thấy cách giáo dục hợp với mình thì có thể đến nơi đấy hoặc là sau này cố gắng có điều kiện  thì mang con mình đến những nơi có điều kiện phù hợp đúng không nào? Nếu anh em thích video này nhớ like và share video trên mạng xã hội và đăng ký kênh top kỳ thú nhé để tôi nhanh chóng trở lại ngay với anh em nhé.

Rate this post
Top5LaKy