Top 5 địa điểm đáng sợ nhất thế giới – Yếu tim đừng vào xem nhé

Xin chào, rất vui khi đã được gặp lại các Bạn. Có lẽ bạn đã nghe không ít lời đồn đại về những địa điểm rùng rợn với những câu chuyện ma quỷ. Nhưng hôm nay mời bạn đến thăm 5 địa điểm tuy không có quá nhiều lời đồn đại về ma quỷ nhưng chỉ nhìn thấy thôi cũng sẽ khiến cho người ta khiếp sợ. Nếu bạn là một người gan dạ và thích khám phá thì có lẽ đây sẽ là gợi ý tuyệt vời. Chào mừng đến với  top 5 địa điểm đáng sợ nhất thế giới

1. Nhà thương điện bị bỏ hoang ở Anh

Câu chuyện về cung điện nhà thương điên khét tiếng ở Anh cho đến nay vẫn là một bóng đen ám ảnh khiến nhiều người khiếp sợ . Ở đâynhững tội nhân mất trí phải trải qua những phương pháp tàn bạo bị lạm dụng và bỏ bê không thương tiếc. Sự  kinh hoàng bên trong khu nhà thương sang trọng này nổi tiếng đến mức biệt danh của nó Bethlehem đã trở thành một danh từ chung chỉ những bệnh nhân tâm thần hoặc dùng để mô tả những điều điên rồ hỗn loạn.

Đồi Cane – Cane Hill là một nhà thương điên – nơi từng chữa trị và giam cầm những tội nhân mất trí trong chiến tranh bị bỏ hoang từ lâu ở London. Mở cửa lần đầu tiên vào năm 1882, nhà thương điên Denbigh lúc đỉnh điểm từng là nơi điều trị cho khoảng 2000 bệnh nhân tâm thần. Mãi cho đến năm 1991 khi các bệnh nhân giảm dần nhà thương điên này mới bị bỏ hoang.

Nhà thương điện bị bỏ hoang ở Anh

Nhà thương điện bị bỏ hoang ở Anh

Trong khi toàn bộ bệnh nhân cũng như nhân viên của nhà thương điên này đã rời đến nơi khác thì nhiều giường bệnh cũng như trang thiết bị y tế lại bị bỏ lại nằm lăn lóc, rải rác khắp nơi và bị hủy hoại theo thời gian. Lịch sử và sự hoang phế của nơi này biến nó trở thảnh một địa điểm ma quái đến rợn người.

Từ năm 1906 đến năm 1917, Bác sĩ tâm thần người Ý Giuseppe Paravicini tiết lộ ông đã từng thực hiện rất nhiều các ca phẫu thuật liên quan đến việc cắt bỏ những phần cơ thể bệnh nhân như tai, tay và thậm chí cả đẩu. Ông còn ướp xác bệnh nhân thậm chí ngay cả khi họ đang sống.

Rõ ràng sự tồn tại của những nhà thương điên dành cho tội phạm là không hề sai trái. Nhưng họ họ không nên bị đối xử vô nhân tính, trải qua các phương pháp điều trị tàn bạo, bị lạm dụng và bỏ bê như vậy. Khung cảnh ám ảnh của nhà thương điên bị bỏ hoang này là những minh chứng rõ ràng nhất.

2. Đầm lầy Manchac

Mỗi chúng ta ai cũng có khái niệm khác nhau về sự sợ hãi, nhưng hiếm có nơi nào trên trái đất lại có khả năng tổng hòa mọi nỗi sợ hãi bản năng nhất của con người. Từ lời nguyền chết chóc đến kinh dị. Nỗi khiếp đảm khi nhận ra cái chết chỉ còn cách bạn 1 cm. Hãy cùng tưởng tượng một ngày mưa gió bạn lạc vào một khu đầm lầy chết chóc với những luồng khí u ám  đến nổi da gà.

Tin tôi đi đây không phải là cảnh trong phim kinh dị đâu vì nó có thật và đang tồn tại tại New Orleans, tiểu bang Louisiana, phía nam nước Mỹ.

Được mệnh danh là “đầm lầy ma” hay “đầm lầy tử thần”, Manchac là thử thách “hại não” nhất với những tay được xem là có “tinh thần thép” .

Đầm lầy Manchac

Đầm lầy Manchac

Đặc trưng của đầm lầy là vùng nước trũng, tù không thể thoát nước ra được, địa hình thì lồi, lõm, chỗ mềm chỗ cứng. Chính vì thế, một trong những nỗi khiếp đản chết chóc tại đầm lầy Manchac không gì khác đó chính là CÁ SẤU.

Sinh sống trong môi trường tự nhiên 100% cá sấu tại Manchac được mệnh danh là “Vua của những nỗi khiếp sợ”. Bản thân hình dáng của chúng cũng khác lạ và dữ tợn hơn bất cứ loài cá sấu nào trên thế giới. Với sức mạnh vốn được tự nhiên ban cho, cá sấu đầm lầy Manchac giống như “cỗ quan tài” di động, có khả năng tấn công và xé nát con mồi trong tích tắc.

Khung cảnh u ám, sự im lặng đầy chết chóc và cái chết có thể đến bất cứ lúc nào từ những sát thủ của đầm lầy (cá sấu). Dẫu vô cùng gready vẫn chưa  đủ để tạo nên nỗi khiếp đảm cho bất cứ ai nhắc đến cái tên Manchac. Bởi, vùng đất rộng lớn quanh năm ẩm ướt này ẩn chứa lời nguyền khủng khiếp cách đây hơn 100 của một nữ vương có cái tên kỳ lạ Julie White, một tu sĩ tà thuật sống ẩn mình trong hốc cây cổ thụ.

Vì thống trị khu đầm lầy và không muốn bất cứ ai quấy rầy đến sự bình yên của mình, nữ vương Julie White đã buông một lời nguyền kinh dị trước khi chết: “Ngày ta chết cũng sẽ là ngày ta cuốn tất cả các người xuống mồ chôn”. Tuy không ai biết nữ vương này chết năm nào thế nhưng năm 1915, lời nguyền chết chóc dường như đã thành sự thật.

3 ngôi làng gần đầm lầy cùng hàng nghìn người dân sinh sống ở đó đã biến mất một cách bí ẩn chỉ một đêm sau cơn bão cách đây 101 năm. Truyền thuyết kể lại rằng, nơi đây không chỉ có lời nguyền chết chóc của nữ vương mà còn cả giống người lai sói Rougarou hút máu người. Ngày nay, Manchac được xem là khu đầm lầy ma ám gây kinh hãi nhất của Mỹ. Khách viếng thăm chẳng may lạc chân đến đây đều bị ám ảnh tột độ. Họ thậm chí còn nhìn thấy những xác chết nổi bập bềnh trên làn nước ma quái. Vì thế, cho đến nay, rất ít người có gan bén mảng đến khu vực này.

3. Rừng tự tử Aokigahara, Nhật Bản

Aokigahara là khu rừng Tây Bắc núi Phú Sĩ cách thủ đô Tokyo 100 km. . Với những tán lá rậm xanh dày, nơi đây được mệnh danh là “Biển Cây”. Cây cối trong rừng Aokigahra phát triển nhanh chóng trên nền dung nham cứng trải dải 30 km2 từ vụ phun trào lớn nhất của Phú Sĩ vào năm 864. Ngoài ra thì nhiều hang động chứa đầy băng cũng nằm rải rác trong hang động này. Tuy nhiên, nơi đây không phải là điểm lý tưởng cho các phượt thủ khi những tán cây xoắn chặt, và nền đất dung nham tạo ra không gian rùng rợn.

Theo truyền thuyết, Aokigahara được cho bị các yurei hay những bóng ma từ thần thoại Nhật Bản ám ảnh. Những năm gần đây, khu rừng trở thành địa điểm tự sát nổi tiếng nhất thế giới, khiến giới chức Nhật bản đã phải đặt dòng chữ “Cuộc sống này là món quà quý giá cha mẹ dành tăng cho bạn”, kèm đường dây nóng hỗ trợ. Riêng năm 2003, có tới 105 thi thể được tìm thấy trong rừng. Năm 2010, có tới hơn 200 người cố gắng tự tử song chỉ 54 người quay trở về cuộc sống. Người ta nhận thấy rằng thời điểm nhiều người tìm đến cái chết nhất thường vào tháng 3, tháng cuối cùng của năm tài chính ở Nhật. Nhiều người mang lều cắm trại trong rừng nhiều ngày, không ngừng chất vấn về số phận của mình.

Lạnh sống lưng với khu rừng tự sát Aokigahara Nhật Bản

Lạnh sống lưng với khu rừng tự sát Aokigahara Nhật Bản

Một số bộ phim nổi tiếng cũng đã lấy bổi cảnh để quay ở đây. . Bộ phim “Sea of Trees” ra mắt vào năm 2016 kể về một người đàn ông Mỹ tới Aokigahara tự sát và gặp một người Nhật với lý do tương tự. “Forest”, bộ phim kinh dị siêu nhiên của Mỹ phát hành năm 2016 cũng được quay trong khu rừng này.

Aokigahara trở nên nổi tiếng từ năm 1960 khi cuốn tiểu thuyết của tác giả người Nhật Seicho Matsumoto mô tả là địa điểm tự tử hoàn hảo. Aokigahara trở thành chủ đề cho những câu chuyện đồn đoán huyền bí. Nhiều người cũng cho rằng khi rừng có mãnh lực khiến bất kì ai trầm cảm ủ dột đều cảm thấy muốn kết liễu cuộc đời ở đây, có nhiều người muốn băng qua cung đường xa xôi để tìm đến khu rừng chỉ để tự sát trong khi họ hoàn toàn có thể dễ dàng thực hiện điều đó ngay tại nhà. Mặc dù vậy các chuyên gia từ lâu đã tìm thấy lý do tại sao một số người lựa chọn đi vào khu vực này để kết thúc cuộc đời.

3 thập kỷ trước một số chuyên gia tâm lý người Nhật đã phỏng vấn một số người tự tử bất thành tại Aokigahara  và kết luận lý do nơi đây được chọn là bởi họ sẽ được chết dễ dàng mà không bị an can thiệp. Bác sĩ Yoshi Moto Takahasi thì tin rằng phim ảnh và các phương tiện truyền thông cũng đóng vai trò gián tiếp khiến cho khu rừng phải đón tiếp một lượng khách không mời ngày một tăng.

4. Nghĩa trang Chauchilla , Peru

Nghĩa trang Chauchilla nằm giữa sa mạc phía đông nam thành phố Nasca, Peru. Nơi đây, những xác ướp của các thổ dân thuộc nền văn hóa Ica-Chincha cách đây 1.000 năm được an táng cùng nhiều trang sức bằng vàng và đồ gốm.

Nghĩa trang Chauchilla , Peru

Nghĩa trang Chauchilla , Peru

Được biết nghĩa trang này ra đời vào khoảng thế k thứ 9 nhưng chỉ được phát hiện vào những năm 1920. . Chauchilla từng được mệnh danh là “thung lũng chết” bởi nó tràn ngập những vụ cướp bóc và giết người man rợ như trong truyện cổ “Nghìn lẻ một đêm”. Những bộ hài cốt khô khốc tráng hếu được đặt trong các hố  ở tư thế ngồi dựa lưng. Các nhà khoa học lý giải rằng đó có thể là một tập quán chôn cất của người thổ dân xưa. Khí hậu khô, nóng cùng cách thức ướp người chết bằng một lớp nhựa thông, quấn trong vải bông dệt, sau đó an táng dưới hầm mộ xây từ gạch bùn đã hạn chế hoạt động của vi khuẩn, tránh cho xác bị phân rã.

Bởi vậy, tóc của họ, nhất là những người tù trưởng của bộ tộc vẫn còn rất nhiều, và… mềm nữa. Đặc biệt, nhiều hài cốt ở đây có xương quai hàm mở như nở một nụ cười khó hiểu.

Nằm chôn vùi trong sa mạc hoang vu, cách thành phố Nazca ở Peru 30km, nghĩa trang Chauchilla khiến nhiều người lạnh gáy với các truyền thuyết ma quái được truyền tụng rộng rãi bởi người dân. Ngày nay nếu muốn đến đây bạn sẽ phải chi trả khoảng 20 USD cho một tua thăm quan Chauchilla kéo dài chừng 3 tiếng.

Tiếp theo Top 5 Lạ Kỳ sẽ giới thiệu với bạn “đảo búp bê Mexico”.

5. Đảo búp bê Mexico

Nằm ở phía nam thành phố Mexico, giữa các kênh rạch chằng chịt của quận Xochimico, một hòn đảo nhỏ mang tên Isla de las Munecas (đảo búp bê) thu hút nhiều khách du lịch nhưng lại gắn liền với một câu chuyện buồn trong quá khứ.

Đảo búp bê Mexico

Đảo búp bê Mexico

Chuyện kể rằng, một người đàn ông là Don Julian Santana Barrera, người sống trên đảo, phát hiện một cô gái nhỏ chết đuối nổi lên trong con kênh giữa rừng. Không lâu sau, Barrera tìm thấy con búp bê nổi gần đó. Ông cho rằng, có lẽ con búp bê thuộc về bé gái. Ông nhặt búp bê và treo lên cây như một cách thể hiện sự tôn trọng và an ủi linh hồn đứa trẻ xấu số. Tuy nhiên, sau đó, người đàn ông già luôn bị ám ảnh bởi linh hồn cô bé đoản mệnh.

Barrera bắt đầu nghe thấy những tiếng thì thầm, la hét ai oán hay tiếng bước chân trong bóng tối. Để xoa dịu linh hồn lang bạt, ông bắt đầu thu thập và treo thêm nhiều búp bê lên các cây trên khắp hòn đảo.

Trong suốt 50 năm, hòn đảo được phủ kín bởi những con búp bê. Một điều kỳ lạ nữa xảy ra, năm 2001, người ta tìm thấy Barrera cũng bị chết đuối đúng vị trí ông tìm thấy xác cô bé năm nào.

Sau cái chết của ông, đảo Isla de las Munecas trở lên nổi tiếng, xuất hiện trên mặt báo, chương trình truyền hình với những câu chuyện đáng sợ và ngày càng thu hút nhiều khách du lịch tới thăm. Họ mang thêm nhiều búp bê và treo lên các nhánh cây.

Hòn đảo giờ đây là nơi sinh sống của hàng nghìn cư dân. Tuy nhiên, nhiều du khách vẫn cảm thấy rợn tóc gáy khi đi xung quanh đảo vào buổi trưa. Đặc biệt vào buổi tối, mọi thứ càng trở lên rùng rợn. Nhiều thập kỷ trôi qua, nhiều con búp bê bị mất tay, mất đầu, đôi mắt trống hoác và treo lủng lẳng càng tăng thêm vẻ ghê rợn.

Nhiều người dân địa phương từng nghe thấy những con búp bê thì thầm với nhau hoặc đôi mắt chúng như dõi theo họ. Một vài người khác đi thuyền trên kênh lại cho rằng họ bị những con búp bê dụ dỗ ghé vào đảo.

Câu chuyện rùng rợn về đảo Isla de las Munecas có thể bị mọi người thêu dệt, phóng đại để tăng thêm sự huyền bí và nhằm thu hút khách du lịch. Tuy nhiên, đây chắc chắn không phải là nơi dành cho những vị khách yếu tim, thiếu can đảm.

Top5LaKy
 

Click Here to Leave a Comment Below 0 comments